20 thg 5, 2009

Rừng Na Uy có gì hay?

Nhân việc đạo diễn Trần Anh Hùng ra mắt những diễn viên cho phim Rừng Na Uy, mình cũng ghi mấy dòng để cạnh tranh.
Mình tìm đọc Rừng Na Uy từ khi nó đang bắt đầu hot ở VN. Cố đọc cho hết nhưng mình không thấy hay. Theo mình, các nhân vật cứ dò dẫm thế nào ấy. Sống nhờ nhờ theo quán tính, đôi chỗ he hé cá tính nhưng mừ là cá tính yếu đuối, kiểu sẵn sàng buông súng nếu được cho kẹo :D Hay là xã hội Nhật bản thừa mứa tính kỷ luật rồi nên đâm ra thích những con người tự nhiên chủ nghĩa nhỉ.
Tự hỏi sao nhiều người thích Rừng Na Uy thế ? Thích nhân vật rất bình thường được cố tô vẽ nổi bật? Thích không khí âm âm u u? Thích những suy nghĩ nửa vời, yếu ớt? Phải chăng đó là tâm trạng của rất nhiều bạn trẻ có cuộc sống no ấm nhưng không biết mình đang ở đâu, định trở thành ai, sống để làm gì ... hoàn toàn vô định?
Nói tóm lại, mình thấy Rừng Na Uy chỉ hấp dẫn với một số người trẻ đang dò dẫm và nhiều phân vân trong cuộc sống . Mà hình như số đó hơi bị đông :P

7 nhận xét:

LU nói...

he he, mẹ Nu nó thì thú thật là hơi bị khô khan nên hông có thích đọc tiểu thuyết kiểu thể loại như thế này. Mẹ Nu nó chỉ mê sách khoa học, lịch sử hay art thôi. Có nhơi truyện thì mẹ Nu nó chỉ khoái sơ-lốc-hôm, chuyện vụ án li kì của Agatha Christie, có lẽ vì thế này nên mẹ Nu nó bị ế chăng? nhưng si nghĩ kĩ thì cũng ko phải lí do này chị sui a. Mẹ Nu nó cũng còn chút í thức tình củm lắm lắm, vì dù sao trong người mẹ Nu nó vẫn còn chảy dòng máu của loài ngừi mừ. Bằng chứng là mẹ Nu nó rất khoái coi film của Trương Nghệ Mưu mần, vì ông ta bít mang tính lởng mợng, mơ hồ vào film, Titanic cũng khoái lun. Mẹ Nu nó thích nhất là truyện "tiếng chim hót trong ụ mận gai"...ơiii, cha đạo mừ yêu thì nó mới lởng mợng mần sao đâu í :D

ANH nói...

Hi Titi, lang thang vật vờ ở nhà bạn và bon chen 1 tí nhé.
Mình từng mua quyển này về từ rất lâu rồi, a dua theo phong trào của mọi người, và cũng thấy lời quảng cáo ngoài bìa sách nghe "khủng" quá. Nhưng thú thực, đọc được vài chục trang thì mình dừng lại vì chẳng thấy có gì hứng thú, và vẫn còn stop ở đó đến bây giờ, định bụng lúc nào sẽ cố đọc cho hết, may ra sẽ tới đoạn hay, nhưng thú thực vẫn chưa tìm ra hứng để tiếp tục, vì mình ghét cái không khí âm u, chầm chậm, ghét cái cá tính yếu đuối, sống vật vờ, không mục đích của các nhân vật mà mình cảm nhận từ đoạn đầu của câu chuyện. Nói chung, có cảm giác mệt khi đọc tác phẩm này.
Thú thực, ngay tối hôm qua còn đang tính đọc tiếp đấy, nhưng rồi lại lười. Bữa nay đọc bài này của Ti, thấy đồng cảm quá :)
Vì thấy số đông dân tình vẫn rất hâm mộ Rừng Na Uy, còn mình thì vẫn chưa đọc hết nổi, nên k dám phán xét gì. Có điều chắc là khẩu vị của mình cũng giống Ti ở cái món RNU này

LU nói...

xã hội phải có những người sống ko định được hướng như thế, thì mứi có chỗ cho các leaders ra đời để mừ chăn mừ dắt họ chứ phải hông chị sui hề :D
dân số của những người sống vật vờ hơi bị đông cũng bởi vì...lính phải đông thì mần leader mới oách xì xằng, chứ chỉ có 1 lính 1 leader thì hông được bảnh cho lắm. Thế chị sui mún mần leader hay mần lính nói mẹ Nu nó nghe xem nào? :D

VMC nói...

Anh cung khong thich quyen nay.

Lan Lan nói...

Nếu tiếp cận Rừng Na-uy theo cách truyền thống thì rất khó để có thể hiểu được tại sao Trần Anh Hùng được chọn mà không phải là ai khác. Rừng Na-uy nên được tiếp cận theo kiểu Sartre, Camus hay Samuel Beckett, là những bi kịch vô nguyên cớ, những con người không nhân dạng, lờ dờ, yếu đuối... Đó là cách các nhà văn này đi ngược lại với nghệ thuật và tư tưởng của văn học truyền thống.

Titi nói...

@Lu: Hị hị..hoàn cảnh xô đẩy, chị sui làm lính mấy năm nay mừ có âm âm u u dư kiểu trong chuyện đâu :D
@VMC: nếu anh cũng âm âm u u, anh sẽ thích quyển này đấy :P
@Anh: chào bạn, cũng như Biên niên kí chim vặn dây cót (cùng một tác giả) RNU tạo cảm giác mệt mỏi có chủ ý của tác giả.
@Nguyễn Thi: sure, không thể phủ nhận dụng công của tác giả, học theo chủ nghĩa hiện sinh của châu âu nhưng ong viết tiểu thuyết hoàn toàn theo phong cách Nhật, hoà trộn tạo nên một Rừng Na Uy rất khác biệt. Nhưng giá trị của tác phẩm này không tương ứng với thiện cảm của mình dành cho các nhân vật và điều đặc biệt quan trọng là: nhà văn nào cũng muốn tác phẩm của mình được độc giả đọc đi đọc lại, đọc mãi không chán như Cuốn theo chiều gió, Tiếng chim hót trong bụi mận gai, Túp lều bác Tôm...trong khi với RNU, hay Biên niên kí chim vặn dây cót mình cạch không bao giờ động đến nữa.
Hay nói cách khác, tác phẩm này chỉ có giá trị học thuật. Đọc cho biết mà thôi :)

LU nói...

cốc cốc cốc...nhà chị sui đi dìa quê lên chưa đới... ^O^

Đăng nhận xét