Lâu lắm mình mới lại có buổi nói chuyện nghiêm túc với cô chú mình. 2 ngươì quá lo cho mình nên chủ động hỏi chuyện. Khi thấy mình nói hài lòng với hiện tại, cô chú la ầm lên rằng mày có gì mà hài lòng? nhà cửa không? chức tước không? gia đình không? vậy thì hài lòng vì cái gì? Mình trả lời rằng cháu có con trai- chẳng tài sản nào bằng, cuộc sống tự do- chẳng chức tước nào bằng, có bà và em trai tạo nên gia đình rồi, chỉ mỗi tội là không có chồng thôi. Cô chú lại vặn vẹo rằng nhưng so với chúng bạn thì mình không bằng chúng nó? Mình cười hì hì thôi. Chẳng nhẽ lại bảo rằng cháu thấy cô chú có nhau đấy nhưng có mấy khi cười tươi được như cháu?
Thực ra, cuộc sống mà cứ đem cái này ra so với cái khác thì rất vô cùng. Thậm chí, nhận thức bằng cách so sánh là cấp nhận thức của trẻ con, nếu không nói ra là cấp nhận thức rất thấp. Cô chú không nhìn thấy sự trưởng thành, vững vàng của mình, sự ổn định của 2 mẹ con, nụ cươì rạng rỡ trên gương mặt tươi rói của thằng bé...những thứ mà nhiều người, nhiều gia đình đề huề cũng không có được.
Ôi, đã từng thề là không tranh cãi với các cụ rồi cơ mà.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)

8 nhận xét:
I give you an A! sự si nghĩ của chị sui đúng là của những người hiểu rõ đuợc thế nào là trưởng thành, còn cô chú của chị sui thì si nghĩ còn...hè hè...thôi ko dám nói típ sợ bị la ó. Single mother là một công việc không phải bà mẹ nào cũng có thể làm tốt. Đa số mẹ Nu nó thấy các bà chỉ bỏ một phần thời gian để lo cho cái nợ đời lở "phải cưu mang" thoai. Phần còn lại thì họ ném mình vào những cuộc tình vá víu tạm bợ. Với suy nghĩ đã lở đò rồi cần gì phải giử nữa, thế là cứ lao vào mà thử lửa để tìm cho ra một nữa còn lại. Và sau mỗi lần thất bại họ lại rên la chửi đời, chửi người rằng loài ngừi là ko dành cho họ (ko bít loài "gì" mứi dành cho họ đơi?). Họ ko có được những giấc ngủ an lành, họ nhìn đời bằng con mắt mang hình viên đạn, họ cho là sống thì tiền và quyền có thể mua được tất cả rằng tình người, tình yêu là cái thứ xa xí phẩm ko có trên trên đời. Cứ thế những cuộc sống xã hội, đàn ông đàn bà, tiệc tùng, tiền bạc từ từ làm họ mất đi cái tính lương thiện vốn có ban đầu. Gia đình hôn nhân là cái của nợ trời ơi, sinh vật "lở" ra đời là cái đất hởi làm cản trở bíết bao nhiêu điều tốt đáng lẽ phải đến với họ. Và với cái cách suy nghĩ tiêu cực này mà họ làm khổ chính họ, đứa trẻ của họ ko được nhận đầy đủ tình thương vì họ còn bận "đi tìm". Chị sui có nghĩ rằng trẻ em sẽ được giáo dục tốt khi người lớn còn đang ko biết mình muốn gì và cần gì không? Đều chị sui cần bây giừ không phải là cho chị sui mà là cho Tí. Hắn sẽ lớn và phát triển như thế nào là điều quan trọng nhất, hắn phải được nhận đầy đủ tình thương của chị sui. Tình cảm là tự nguyện, cứ để nó xui theo tự nhiên, cái gì của chị sui sẽ là của chị sui, đừng cố đi tìm cái phao hay sự chấp vá. Vã lại yêu con cũng là một loại tình yêu rất hay mà ko phải ai cũng hiểu được đúng ko chị sui? Đường đời không phải ai cũng xuôi chèo mát máy giống nhau, có người đi đường bằng, có người đi đường chông chênh. So sánh như cô chú thì thật là khấp khễnh. Mình đã chọn con đường nào thì nên có can đảm và trách nhiệm đi cho hết con đương đó. Đừng lăn tăn làm chi chuyện thiên hạ nghĩ gì, cứ vô tư như mẹ Lu nó bi giừ đi... single, yêu công việc và yêu loài..ngừi :D
Chị, em cũng đồng ý với chị, quan trọng là mình thấy thoải mái, con mình thấy hạnh phúc chị ạ. Em cũng ghen tị với chị ấy chứ. Sống tự do tự tại, vui tươi, hạnh phúc...Chẳng có gì so sánh được hết!!!
Quá đúng!
@Lu: Oai oai, mẹ Lu đã giúp mình thêm chắc chắn với si nghĩ trên. Nếu không, mình cứ áy náy là đã để cho các cụ phải si nghĩ về mình rồi thì gật bừa thì gay go lém :P
@Mẹ cua bống: ừ, thích nhất là được nuôi dạy Tí theo ý mình :)
@Anh: oài, com của anh ủng hộ em hay cô chú em đơi?
@Titi: Tất nhiên là ủng hộ em rồi.
Quá trúng luôn! :D
Chị à, em vẫn thường nghĩ, một đời sống lý tưởng không phải được tính bằng tiêu chí mình có cái gì và không có cái gì so với thiên hạ mà ở chỗ mình có thật sự hạnh phúc, an vui với những gì mình sở hữu.
Chúc chị luôn mạnh mẽ và an lạc thế này để còn lo cho Tí trong tháng ngày dài sắp tới. :)
@Vân Lam: Cám ơn lời chúc của em.
Thực ra, các cụ cứ muốn mình được tất cả nên mới la rầy thôi í mà. Chỉ có điều, giá mà các cụ thay vì lo lắng hãy vui tươi với con cháu có phải là rất sung sướng không. Có ai được tất cả mọi thứ đâu :)
Đăng nhận xét