7 thg 5, 2009

Nhảy múa

Nhân còm men bên Lu, mình viết về một ý thích rất tao nhã của mình: nhảy múa và la hét. Hi hi...
Ở Việt nam, rất khó có chỗ để la hét, nhảy múa tự nhiên (trừ vũ trường, mà vũ trường dạo này cũng bị cấm òi), cũng khó có người nào dám la hét, nhảy múa ngay cả khi có chỗ (người VIệt hay e thẹn). Hi hi...mình thực sự thích nhảy múa, thích hét to lên lắm. Âm nhạc có tiết tấu như Rhumba, cha cha cha, Valse, Tango, Swing, Twister...rất dễ làm mình hưng phấn.
Ngày xưa thì hay đàn đúm sinh nhật, liên hoan họp lớp, cắm trại...mỗi lần như vậy, chỉ việc chuẩn bị đĩa nhạc, một chỗ trống xinh xinh là cả hội có thể tha hồ vung vẩy các điệu nhảy thịnh hành lẫn những điệu tự sáng tác, vừa nhảy vừa hú hét rất đã. Mỗi lần được xả kiểu đó, tất cả tháy rất sảng khoái, vui vẻ và yêu đời. Còn nhớ là có rất nhiều bạn trai mời mình nhảy vì phong cách nhảy tự nhiên, hết mình với âm nhạc. Đến khi mỗi đứa đi một ngả thì tụ tập thưa dần rồi mất hẳn nhưng ý thích nhảy nhót và hú hét của mình vẫn tỏa sáng lén lút. Không có thời gian tụ tập và đàn đúm nữa. Bạn mình bi giờ toàn dân văn phòng, phóng viên cứng đơ, ngại trở thành điểm chú ý của người khác. Thế nên mình toàn tranh thủ những lúc di công tác, đến chỗ đồng không mông quạnh, hoặc đi chơi với Tí ở những nơi thoáng mát rồi tự bật nhạc , tự nhảy, tự hò hét cho sướng thoai :D
Bi giờ, mỗi lần đi nghe nhạc, xem biểu diễn có nhạc bốc, mình chỉ muốn đứng lên nhảy tung giời vậy mà chả có ma nào hưởng ứng nên đành đung đưa người theo nhạc một cách nuối tiếc. Hic ...

Nếu chỗ mình ở có nhiều đất trống như chỗ Lu, mình sẽ ra đó, mang theo một Ipod rồi nhảy, rồi hú hét thường xuyên đấy. hi hi...nghe đã thấy phấn khích òi, phải không nào :D

7 nhận xét:

LU nói...

hờ hờ, đây chỉ là một hiện tượng nói lên sự mong mún được tự do, được giải phóng khỏi những ràng buộc hàng ngày để đi xa, bay cao hơn thôi. Còn mẹ Lu nó mỗi khi làm việc mệt mõi, tinh thần căng thẳng vì xì trét, thì lại chạy lên núi để hít thở cái không khí bao la bát ngát ko có điểm dừng, để mà lên tinh thần cho ngày mai lại lao đầu vào chiến típ. Lu thì có tham vọng một ngày nào đó núi thuộc về mình, đất đai rộng lớn đó thuộc về mình, đồng cỏ cheo leo lưng chừng trời đó thuộc về mình, để có thể hét lên rằng núi này không còn là núi Cali nữa, nó đã trở thành một hòn núi VN. Lúc đó cho tất cả mọi người, chị sui, bạn bè của Lu tha hồ mà nhảy, mà hét, mà dập, mà đợp lên núi héng :D

Titi nói...

Oa oa...ý muốn sở hữu núi của Lu để cho bạn bè đạp phá rất hay đới. Mình kết ý này :D

LU nói...

ơ hơ, ước mơ vẫn là ước mơ chị sui a. Hiện tại ở những ngọn núi này đã hình thành những ô cụm bộ tộc Mỹ trắng (dĩ nhiên roài), bộ tộc Ấn Độ, và bộ tộc China hơi bị nhìu, cũng bùn chút chút cho người Việt chị sui hỉ?

Titi nói...

Thế bên đó, người Việt hong thích tụ tập ư? :D

LU nói...

ko phài là ko thích, mà là nắm kinh tế, kĩ thuật, đi vào tầng lớp ăn sâu của Mỹ thì Vietnam mình vẫn chưa qua được cộng đồng người Hoa, và Mỹ chị sui à. Sau này đã bắt đầu có roài, nhưng chỉ mới là cá nhân thoai. Hi vọng thế hệ sau sẽ làm được chuyện này.

Tóc Dài nói...

Vợ anh giống anh quá cơ , anh vẫn thường xuyên cắm tai nghe nhạc và nhún nhảy bất kỳ chỗ nào anh thích đấy , mặc kệ thiên hạ , cứ nhảy cho sướng cái tinh thần đã vợ nhỉ . Nhưng ở vn thì chưa như thế được nhờ .

Titi nói...

Chồng sống ở nước văn minh là nhất òi. Vợ toàn phải lén lút thôi.

Đăng nhận xét