Hình như anh đang ốm nặng?
Ừ, đi Hà Tây về bị một cái nhọt ngay giữa bụng. Nhiễm trùng, sốt cao.
Sao người sạch sẽ như anh mà lại nhiễm trùng được nhỉ?
Tại anh khoét cái nhọt ra, định nặn mủ ròi cho thuốc vào cho nó khỏi nhanh. Ai ngờ...
Oái, ghê quá!
Mừ tưởng đã khều hết mủ ròi thế mà nó vẫn còn và tác oai tác quái kinh hoàng.
Anh có bit, không nên động vào mủ, tự nó sẽ hết không?
Chẹp. Nhiều cái không động vào cũng tự nó sẽ hết nhỉ.
Hi hi...Ý anh là gì?
Em nghĩ mà xem, thích mấy mà không động vào nhau chả hết yêu à?
Hè hè...bit thế sao anh còn động vào cái nhọt?
Cảm giác đau đớn hay lắm.
Em thấy anh vẫn cái tật thích chịu đau đớn.
Em thì ngược lại, chưa đau đa la toáng lên òi.
Ai chịu được? Mà sao lại phải chịu?
Ừ, nhừ cả người.
Sốt sình sịch như thế ...từ giờ, liệu anh đã chịu chừa ý thích đó chưa?
Phải chừa thôi. Phải bit sống khôn hơn mới được. Mình to đầu mà dại :-(
(Ối, bất ngờ quá ! Một người luôn khăng khăng chỉ ở vị trí số 1, một người luôn coi thường sự đau đớn của thể xác... giờ đã chịu thừa nhận mình dại cơ đấy :-P)
23 thg 12, 2009
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)

7 nhận xét:
hay nhất cái câu hỏi: thích mấy mà không động vào nhau chả hết yêu à? :))
Em cũng thích cái câu đấy! :))
Tớ thì đoán chắc là nhờ có câu đó đối thoại này mới được đưa lên Blog của Titi đấy! :)
Lời thú nhận đáng yêu nhể, Titi nhể.
@Anh, Lam & Lana: các bà thường tinh tai tinh mắt. Hàng ngày chúng ta nói chiện với bao người nhưng em chỉ bôt những đối thoại có những câu em thấy thú vị, có thể khiến nhiều người quan tâm :-)
@VMC: vầng, cuối cùng cũng có kẻ nhận ra: nhiều khi mình không cần làm gì thì ung nhọt cũng tự diệt :-) và dại dột không có gì đáng xấu hổ hết :-)
Sao thời đại này lại vẫn còn có người tự khoét thịt mình như thời kiếm khách hoang dã nhỉ, dị nhân!
@Nặc danh: thì đúng đồng chí ấy là dị nhân mừ, nhiều người còn gọi là Người rừng nữa cơ :-D
Đăng nhận xét