Chị thấy em hát thế nào?
Khá tốt.
Còn chỗ nào chị không thích à?
Ồ, hát live thì không tránh được lỗi. Nếu em không có lỗi, em đã là sao ròi chứ không phải để bọn chị phải chọn lọc nữa.
Em thấy đau đầu, mệt, căng thẳng.
Chắc lại lo lắng hả?
Vâng. Em muốn mẹ em được thấy em thành công.
Chị rất thích giọng của em. Giờ, chỉ cần em hát cho chính em, cho mẹ. Đừng nghĩ đến giải thưởng nữa.
Vâng.
Khi không nghĩ đến giải thưởng, đầu óc em sẽ nhẹ nhõm, tiếng hát sẽ cất lên đôi cánh của tâm hồn chứ không phải của những toan tính. Đó mới là những gì làm nên nghệ thuật đỉnh cao em ạ.
Hi hi...em sẽ cố gắng.
Còn đau đầu không? Chị có viên thuốc thảo dược này giúp được em đấy.
Ôi, em cám ơn chị. Em sẽ uống ngay.
Cám ơn làm gì. Khi nào thành sao, đừng cành cao là được.
Hi hi hi...
20 thg 12, 2009
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)

4 nhận xét:
Sao cành cao cũng chấp nhân được, chỉ cần dừng ú ũ u u ù ụ ú kiểu Thanh Lam muốn làm mới nhạc Trịnh í, hihi
@CNC: Bạn ơi. Đã là Sao thì phải có dấu ấn riêng. Nếu ko có ú u thì không phải là Thanh Lam nữa ròi :-( Cũng như ko có tình yêu thương vô tận (dù có gây khó chịu cho một số người) thì không phải tớ nữa í :-P
Mình luôn chấp nhận và bị khuất phục bởi tài năng của ngườikhác, nhưng rất dễ tổn thương khi họ biến thái để ko còn là họ.
Uầy, không thích thì không nghe nữa thôi bạn ơi. Tại sao lại phải cố nghe để tự làm tổn thương bản thân nhỉ :-)
Đăng nhận xét