Em à. Em có thấy đồng chí N nói gì về thù lao của chị em mình không?
Có, ông ấy đưa cho em 500k. Chắc ông í cũng sẽ đưa chị ngần ấy nữa đó.
Trời! Bên kia nói với chị là họ gửi cho chúng mình 25 triệu. Sao ông í lại đưa em có 500k?
Em vừa cầm đây này.
Chết thật. Đấy là họ nói chị mới biết là có ngần ấy? Thế số còn lại thì đi đâu? Những chương trình khác trước giờ mình không biết thì thế nào?
Ôi ! Nếu thế thì quá đáng thật.
Để chị hỏi cho ra lẽ.
Thôi chị ạ. Lần sau cho chủ nhiệm ra lĩnh tiền, công khai tài chính thì chẳng ai bớt được của ai. Còn người nào tham thì thâm thôi chị ạ. Không tranh giành làm gì mấy cái đồng bạc ấy.
Nhưng ai lại lấy quá nhiều như thế chứ? Chị thì chẳng cần. Nhưng ăn chặn của em, phụ nữ một mình nuôi con thì thật quá tệ.
Chị làm em cảm động quá. Nhưng em nghĩ đời có nhân có quả. Em không sao đâu. Chỉ tiếc cho chính ông N thôi. Làm ăn như thế thì quả báo có ngày.
...
Vài tuần sau:
Này, ông N bị gout ròi đó. Sưng vù hết cả chân, đếch đi lại được nữa ròi.
Ồ...bệnh đó không chữa hẳn được đâu.
Phải ăn kiêng nghiêm ngặt nữa chứ. Đúng là quả báo nhãn tiền nhé! Nhiều tiền mấy cũng chẳng được ăn gì nữa nhé.
31 thg 12, 2009
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)

5 nhận xét:
Chuyển sang độc thoại xem nào :)
Sếp em bị gout đây, mà có bớt chặn tý nào đâu.
500 là ọp nhòe roài.
NLVD
@Lvu: Cám ơn bạn Lừng đã comment. Mình tưởng viết như mọi người là độc thoại ròi. Mình độc thoại thêm làm rì nữa nhỉ hi hi hi...
@NLVD: 500k thì chỉ off được 2 người thôi :-D
Hờ hờ, đáng chết nhỉ? A ghét nhất loại người ăn chặn.
Đăng nhận xét