Con à. Yasako nói sẽ quay lại vào dịp Tết. Nó tốt quá! Chăm mẹ còn hơn cả các chị của con.
Con biết ạ.
Con để nó đợi đến bao giờ?
Đợi gì cơ mẹ?
Còn hỏi à? Nó cũng gần 30 rồi. Con thì gần 40 rồi. An cư thì mới lạc nghiệp. Mẹ cũng mong có con dâu thảo hiền như thế.
Con biết rồi ạ.
Biết thì gọi cho nó đi. Các con chuẩn bị hôn lễ từ bây giờ đi là vừa.
Ơ kìa mẹ. Con chưa có ý định lập gia đình lúc này.
Còn đợi khi nào nữa. Sắp lên lão rồi đấy con ơi.
Bà lập bập dúi vào tay anh một phong bì dày, nặng trịch. Hóa ra là một xấp ảnh bà chụp với Yasako ở quê , lòng anh chợt trùng xuống. Tám năm rồi mà Yasako vẫn vậy, trẻ trung và mũm mĩm, thanh lịch và tươi tắn, cô chính là mối tình đầu của chàng sinh viên người Việt thích chu du đó đây, một năm ít nhất là phải đi vài nước , vài thành phố nổi tiếng. Anh quen cô qua một lần hỏi đường ở Tokyo, không biết tiếng Nhật nên anh hỏi hú họa bằng tiếng Pháp. Không ngờ, không những trả lời trôi chảy mà cô còn dẫn anh đến tận nơi anh muốn tìm. Sau đó, họ trao đổi email và ...yêu nhau.
Còn nhớ những năm tháng sinh viên tuyệt đẹp ấy, Yasako mày mò học tiếng Việt, còn anh kiểu gì cũng phải đến Tokyo vào dịp Anh đào nở. Hai năm sau, Yasako thi đỗ vào trường đại học tổng hợp Paris, thế là họ ở chung một nơi, thành phố lãng mạn nhất châu Âu, tình yêu càng đậm đà và anh thường xuyên viết thư về cho mẹ kể chuyện của hai đứa. Vì thế, với bà, Yasako luôn là những gì trong trắng, gắn bó, gần gũi với anh, an toàn và chắc chắn nhất cho anh.
Ngẫm nghĩ một hồi, anh đưa lại xấp ảnh cho mẹ
Yasako vẫn vậy, mẹ nhỉ.
Ừ, con đừng để nó đi lại nhiều quá. Hãy làm đám cưới rồi sang Nhật sống một thời gian cũng được. Khi nào có cháu, về Việt nam mẹ bế cho.
Ha ha - Anh cười sảng khoái trước suy tính nhanh như điện của mẹ -Mẹ ơi. Con chưa nghĩ nhiều như thế đâu. Nhưng con biết ý mẹ là như vậy rồi ạ.
Đưa mẹ ra tàu, anh vẫn không thôi buồn cười trước kế hoạch lấy vợ, đẻ con tuồn tuột của anh mà mẹ nói cứ như của bà, miệng anh cứ tủm tỉm khiến bà tưởng con trai thích thú với ý kiến ấy. Chưa hẳn yên tâm rời Hà nội, nhưng trong lòng người mẹ chắc mẩm cô gái Nhật bản Yasako với hình ảnh cực kỳ ấn tượng có thể làm lu mờ bóng dáng người phụ nữ đã "một lần đò" mà con trai bà đang dính vào.
Tối hôm ấy, công ty của anh tổ chức một sự kiện lớn. Như thường lệ, nàng vẫn giúp anh những khâu trọng yếu nhất, khiến anh yên tâm ngồi ở vị trí chủ trì . Giữa đám đông khá hỗn tạp bởi đủ thứ tiếng ồn của một sự kiện sắp bắt đầu, nàng cứ thoắt ẩn thoắt hiện, cười nói nhỏ nhẹ mà giải quyết việc nào ra việc đó. Thỉnh thoảng liếc theo dáng người mảnh mai của nàng, anh có thể đoán việc gì đang diễn ra, có tốt hay không. Đôi lúc, anh thèm được cùng nàng đi lại phía dưới, cùng nàng hợp tác chiến đấu với vô số công việc bất thường, hoặc đơn giản là được đứng gần nàng, được nàng thỉnh thoảng liếc mắt đưa tình hơn là ngồi ở vị trí xa tít trên bàn điều khiển hội nghị chán ngắt thế này. Tuần vừa rồi phải ở nhà với mẹ nên anh hầu như không gặp nàng, chỉ nói chuyện điện thoại nên càng nhớ da diết.
Ngẫm nghĩ một hồi, anh đưa lại xấp ảnh cho mẹ
Yasako vẫn vậy, mẹ nhỉ.
Ừ, con đừng để nó đi lại nhiều quá. Hãy làm đám cưới rồi sang Nhật sống một thời gian cũng được. Khi nào có cháu, về Việt nam mẹ bế cho.
Ha ha - Anh cười sảng khoái trước suy tính nhanh như điện của mẹ -Mẹ ơi. Con chưa nghĩ nhiều như thế đâu. Nhưng con biết ý mẹ là như vậy rồi ạ.
Đưa mẹ ra tàu, anh vẫn không thôi buồn cười trước kế hoạch lấy vợ, đẻ con tuồn tuột của anh mà mẹ nói cứ như của bà, miệng anh cứ tủm tỉm khiến bà tưởng con trai thích thú với ý kiến ấy. Chưa hẳn yên tâm rời Hà nội, nhưng trong lòng người mẹ chắc mẩm cô gái Nhật bản Yasako với hình ảnh cực kỳ ấn tượng có thể làm lu mờ bóng dáng người phụ nữ đã "một lần đò" mà con trai bà đang dính vào.
Tối hôm ấy, công ty của anh tổ chức một sự kiện lớn. Như thường lệ, nàng vẫn giúp anh những khâu trọng yếu nhất, khiến anh yên tâm ngồi ở vị trí chủ trì . Giữa đám đông khá hỗn tạp bởi đủ thứ tiếng ồn của một sự kiện sắp bắt đầu, nàng cứ thoắt ẩn thoắt hiện, cười nói nhỏ nhẹ mà giải quyết việc nào ra việc đó. Thỉnh thoảng liếc theo dáng người mảnh mai của nàng, anh có thể đoán việc gì đang diễn ra, có tốt hay không. Đôi lúc, anh thèm được cùng nàng đi lại phía dưới, cùng nàng hợp tác chiến đấu với vô số công việc bất thường, hoặc đơn giản là được đứng gần nàng, được nàng thỉnh thoảng liếc mắt đưa tình hơn là ngồi ở vị trí xa tít trên bàn điều khiển hội nghị chán ngắt thế này. Tuần vừa rồi phải ở nhà với mẹ nên anh hầu như không gặp nàng, chỉ nói chuyện điện thoại nên càng nhớ da diết.
Dòng suy nghĩ bị gián đoạn khi có người đưa anh mảnh giấy. Lướt qua dòng chữ nhỏ, nét mặt thoáng ngạc nhiên, vừa ngẩng lên nhìn về phía cửa, anh thấy Yasako đang tiến vào cùng một đối tác quan trọng .
Rời bàn điều khiển hội nghị, thân chinh ra bắt tay đối tác, anh gật đầu với Yasako và không quên nở nụ cười chào đón cô. Cả ba cùng đi lên phía bàn điều khiển, vừa đi, Yasako vừa hỏi nhỏ
Anh không hề bất ngờ khi nhìn thấy em?
Có chứ... Anh mừng khi thấy em vẫn rất phong độ.
Em xin lỗi không báo trước. Nhưng ông chủ tịch công ty vừa mới quyết định em sẽ là thư ký và phiên dịch của ông trong sự kiện này.
Thật tuyệt!
Ba người yên vị, nhạc nổi lên mở đầu cho buổi tối quan trọng. Một bản valse với các vũ công duyên dáng, nhẹ nhàng di chuyển từ sân khấu xuống các bàn tròn phía dưới. Tất cả trầm trồ trước tiếng nhạc sang trọng, các vũ công mang lại cho khán phòng vẻ rực rỡ, sống động, chuyển động tha thướt của họ như một cơn gió mát rượi, tạo hưng phấn bất ngờ cho những vị khách vốn chỉ quen với con số và sự cạnh tranh khốc liệt.
Chàng cùng mọi người vỗ tay, và bằng cái nhướn mày và nụ cười tinh tế, anh thể hiện sự ngạc nhiên thú vị với riêng nàng. Đây chính là ý tưởng của người trợ lý xuất sắc, người luôn đem đến cho anh sự bất ngờ lạc quan, chỉ có nàng mới có thể giữ bí mật đến phút cuối những điều ngọt ngào tương tự . Một tuần nay, lấy cớ mẹ người yêu lên và con trai nên dành thời gian cho bà, nàng cố ý tránh mặt anh nhưng trong thâm tâm, nàng vẫn hết mình làm việc và quyết tâm dành cho người yêu một ngạc nhiên nho nhỏ. Đó chính là màn mở đầu sự kiện với bản nhạc yêu thích của cả hai. Bản nhạc là mối lương duyên đầu tiên gắn kết hai người, cũng là giai điệu khiến cả hai từng dự định sẽ đến Áo làm đám cưới. Cũng với Valse in your arms, họ đã tay trong tay cùng đi suốt mấy năm trời, vượt qua bao định kiến, khó khăn để lúc nào cũng thấy say đắm khi bên nhau.
Nàng hướng về phía anh với nụ cười thực sự hạnh phúc. Nhưng cũng ngay lúc ấy, khi đang đón nhận sự thích thú biết chắc sẽ phát ra từ người yêu, nàng nhận ra một phụ nữ châu Á xinh đẹp ngồi cạnh anh. Nét hân hoan của nàng bỗng chuyển sang ỉu xìu, chân tay bải hoải, nàng buông mình ngồi phịch xuống chiếc ghế gần nhất, mặc kệ ánh mắt anh đang dõi theo mình chăm chú.
Nàng hướng về phía anh với nụ cười thực sự hạnh phúc. Nhưng cũng ngay lúc ấy, khi đang đón nhận sự thích thú biết chắc sẽ phát ra từ người yêu, nàng nhận ra một phụ nữ châu Á xinh đẹp ngồi cạnh anh. Nét hân hoan của nàng bỗng chuyển sang ỉu xìu, chân tay bải hoải, nàng buông mình ngồi phịch xuống chiếc ghế gần nhất, mặc kệ ánh mắt anh đang dõi theo mình chăm chú.
Điện thoại rung khiến nàng chợt tỉnh : Em yêu! Yasako đến bất ngờ quá. Cô ấy là phiên dịch viên cho ông D ngồi ngay cạnh đó. Anh yêu em!

21 nhận xét:
Phần này hay nè Titi.
Chắc về sau rồi cô nào cũng ra đi hết thôi, chàng sẽ lại một mình.
Đúng là phụ nữ yêu bằng tai. Một cái tin nhắn là đã tin sái cổ rồi. Có lẽ NLVD phỏng đoán đúng: Rồi chàng sẽ cô đơn thôi. Ai bảo...!
@NLVĐ: thanks!
Kết luận nhanh ghê!
@DMT: yêu bằng tai có tội gì đâu anh? Đã yêu thì phải tin chứ? Đôi này yêu nhau nhiều đấy. Mỗi tội phải chịu nhiều thử thách quá :-(
@Anh Thụy: Em mà là 'nàng' thì nhận tin nhắn này cũng tin sái cổ. Thật. Mà 'anh' này đang rất yêu nàng thật chứ có còn yêu cô Nhật nữa đâu nên tin có sai đâu nào.
hôm nay không chọc 'nàng' nhé. Phần này đọc thú vị li kì lắm. Nhưng cô Nhật và 'nàng' ai đẹp hơn ai hả Titi?
4 người xuất hiện trong chuyện, 2 chàng, 2 cô, đều được miêu tả rất là tài cán giỏi giang hơn người, ngưỡng mộ và ghen tỵ quá chị ôi.
Càng ngày càng hay!Giỏi thé, :)
@Lana: hí, tin nhắn hợp lý phải hong chị :-D
@CNC: Cảm ơn bác đã chăm chú theo dõi truyện :-)
@Gấu: có thấy dòng nào mô tả nàng xinh đẹp đâu nhỉ :-D
À, vì chưa đến lúc tật xấu, khuyết điểm hiện ra đó thôi. Chờ theo dõi tiếp nhé Gấu :-)
lời yêu này vào tai các nàng khác thì sái cổ, chứ vào tai các nàng đã "một lần đò" thì nghe cho vui thôi, nghe xong là xong.
Nàng chỉ "ỉu xìu, tay chân bải hoải"...chứ không hề "tan nát cõi lòng, tim muốn rơi rụng". Trạng thái tâm lý khác hoàn toàn với thiếu nữ nhé.
Chờ đọc tiếp!
@Mk: cám ơn mẹ nó đã hiểu rất chi tiết và chính xác tâm lý nhân vật. Đồng cảm quá hỉ :-D
Phần này kết thúc ở đoạn tin nhắn đến, chưa thấy phản ứng của "nàng". Em đoán là "nàng" sẽ vui, hạnh phúc vì tin nhắn đó, nhưng nàng chưa chắc đã yên lòng đâu chị nhỉ??? Hihi
@Nadia: Cám ơn gái nhé!
É, sao mọi người cứ chỉ chăm chú cảm giác của nàng, bàn tán về nàng nhìu thế? Có ai đó góp ý cho mình về văn phong và tư tưởng của truyện được hong :-D
Titi oi, dài cổ rồi, đăng nhanh phần (8) nào. Câu giờ quá nhe, đọc giả sốt ruột rồi.
@Rita: từ từ nàng ơi. Phần này vừa đưa lên hôm qua, phần 9 đã có nhưng phần 8 chưa viết được chữ nào cơ :-D
Mình đang cảm thấy bất an dùm cho "nàng"..., truyện của nàng titi đọc cũng ép phê quá ta, viết càng ngày càng lên tay
@HPLT: ép phê thật chứ? để tui còn có động lực viết tiếp. hị hị...
Chuyện tình củm li kỳ hấp dẫn như phim Hàn Quốc í :)
@Anh: hì...chuyện tình củm bao giờ cũng li kỳ, căn bản mình có đủ năng lực chuyển tải thành công sự ly kỳ đó tới người đọc không ấy :-D
@Titi: Đúng là yêu thì phải tin nhau, nhưng chuyện gì sẽ xảy ra nếu bống nhiên, nàng đi qua chỗ cô gái kia, và cái tin nhắn trong điện thoại của cô ấy đập vào mắt nàng: "Anh nhớ em lắm!" từ chàng? Nếu chị là cô ấy, chị sẽ làm gì? E đã từng ở trong trường hợp như thế rùi đấy, muốn xỉu luôn! hic hic
@HN: hè, đừng đọc tin nhắn của người khác thì hong bao giờ phải xỉu như thế, gái xinh ơi :-P
Em bận một chút nhưng vẫn đọc "Sóng nhỏ 7" chị nhé, hi:>
Đăng nhận xét