12 thg 11, 2009

Đối thoại (25)

Học trò: Thầy ơi. Chỗ con đang có bão ngầm, con có nên đứng ra chặn bão không thầy?
Sư phụ: Còn tùy thuộc vào việc con có gì trong tay.
Học trò: Con có thông tin chính xác, thiện chí của bản thân và lẽ phải.
Sư phụ: Còn phụ thuộc cả vào việc bão to hay bé.
Học trò: chưa to nhưng rồi sẽ là bão lớn thầy ơi.
Sư phụ: vậy thì con nên chặn từ khi nó còn là cơn bão nhỏ.
Học trò: vâng, con nghĩ nếu thành công thì ta tránh thiệt hại. Nếu không thì chắc là bão nhỏ cũng chưa thể gây họa gì to lắm.
Sư phụ: không nên nghĩ như vậy. Đã làm những việc nghĩa, phải chắc chắn thành công. Muốn thế, phải chuẩn bị các phương án xấu nhất để ứng phó.
Học trò: thầy ví dụ phương án xấu nhất cho con với.
Sư phụ: Con sẽ bị cơn bão đó quật tơi bời. Để tránh bị bão quật, phải đi trước bão. Hoặc trang bị cho mình thứ gì đó để bão không làm gì nổi.
Học trò: Thú thật với thầy. Bão chính là tật tham lam , lèm nhèm chuyện tiền bạc của sếp con. Nó khiến cả tập thể bất bình và uy tín của sếp giảm thê thảm. Con định tỉnh ngộ ông ấy. Vì dù sao, ông ấy cũng là người tốt.
Sư phụ: Đừng động vào hổ lúc nó đang say mồi. Nó sẽ không hiểu là con muốn tốt cho nó mà tưởng con tranh mồi của nó.
Học trò: nhưng nếu không tỉnh ngộ, uy tín sếp con sẽ trở nên tồi tệ và không thể điều khiển nổi bất kỳ ai, bất kỳ công việc gì.
Sư phụ: Đó là định mệnh của kẻ tham lam.
Học trò: hic hic...

4 nhận xét:

Titi nói...

Sư phụ thay đổi quan điểm rất nhanh. Có lẽ vì đã quá lo cho sự an toàn của học trò chăng?

Lana nói...

Khi trước Sư phụ bảo "... Để tránh bị bão quật, phải đi trước bão. Hoặc trang bị cho mình thứ gì đó để bão không làm gì nổi." -

Thật ra Sư phụ đâu có thay đổi quan điểm đâu. Khi bão quá lớn (Hổ đang say mồi), chưa thể 'trang bị cho mình thứ gì để mạnh hơn bão' thì 'tránh Voi chẳng xấu mặt nào'. Ý Sư phụ là vậy đấy.
:)

Titi nói...

@Lana: cũng có thể là như vậy. Nhưng cái gì cũng có thời điểm của nó. Nếu không làm ngay việc này, cái sẩy nó nảy cái ung, sự việc sẽ ngày càng trầm trọng. Khi em trang bị gọi là đủ phòng chống thì bão đã trở nên quá lớn và quá nhiều người bị ảnh hưởng rồi thì sao?
Nói vậy thôi. Em hiểu lời của sư phụ là cũng chẳng nên ôm đồm việc không phải của mình chị ạ. Lòng tốt chỉ hiệu quả khi có người cầu xin - châm ngôn của dân tộc nào í nhỉ. Khi mình tự động làm những việc ngời ta không cần sẽ bị cho là vô duyên í chứ :-P
Cám ơn chị iu đã chịu khó comment cho em :-)

Lana nói...

@Ti: Bé, nếu có chịu khó thì chỉ là chịu khó viết ra thôi. Đọc, trong đầu bật ra cái gì thì viết cái đó, không có thì không sao nghĩ-ra-để-viết được. Chị vốn thế, kể cũng tệ :(

Chị phải cảm ơn vì được học ké các bài giảng của Sư phụ em mới đúng chứ nhỉ.

Đăng nhận xét