Thầy: hôm nay con có gì tư lự thì phải.
Trò: Vâng, con đang thắc mắc mấy điều, nhờ thầy chỉ giáo.
Thầy tưởng con thông thoáng hết từ lâu rồi chứ.
Hi hi…thầy phải mất bao nhiêu năm mới thông thoáng, trong khi con mới gặp thầy được vài năm…
Có gì làm con lo nghĩ thế?
Thưa thầy, người nghèo thì mong đủ ăn. Người đủ ăn muốn có thêm tiền. Người nhiều tiền muốn rất nhiều tiền. Người rất nhiều tiền thì muốn cái gì?
Tri kỷ con ạ.
Tri kỷ là gì? Có phải người luôn luôn bên cạnh, thấu hiểu ta?
Tri là tin , kỷ là bản thân. Tri kỷ là tin tưởng bản thân ta, tin tưởng tuyệt đối tất cả những gì thuộc về ta.
Có tri kỷ rồi người ta se muốn gì?
Mấy người trên đời tìm được tri kỷ? Nhưng nếu có tri kỷ ròi, đúng là người ta lại muốn nữa thật.
Đó là gì thưa thầy?
Con còn nhớ những gì đọc trong tiểu thuyết Kim Dung không?
Vâng, con còn nhớ .
Điều gì gây ấn tượng với con nhất?
Lòng hiệp nghĩa. Con người trong giang hồ không có gì để làm tin hay thế chấp…nhưng vẫn rất tin tưởng nhau, 50 năm gặp lại vẫn tuyệt đối trung thành với lời hứa.
Đúng vậy. Ngày xưa lòng nghĩa hiệp là khí chất của người quân tử. Người hiệp nghĩa cả đời mong gặp tri kỷ. Con bây giờ tao loạn, xã hội đảo ngược giá trị. Phải có người tri kỷ, con người ta mới hiểu thế nào là lòng nghĩa hiệp.
Thế khi có lòng nghĩa hiệp ròi, con người ta còn mong muốn gì không?
Còn chứ. Nhân rộng lòng nghĩa hiệp đó và sưởi ấm những mảnh đời bất hạnh trên thế gian.
Chà chà, "Nhân rộng lòng nghĩa hiệp , sưởi ấm những mảnh đời bất hạnh trên thế gian” , quá nhiều việc để làm. đúng là khi đạt đến trình độ này thì không còn thời gian và không còn gì để mong muốn thêm nữa.
24 thg 11, 2009
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)

5 nhận xét:
Hay quá Titi, nhưng thực tâm mình nghĩ, thắng được cái vị-kỉ tuyệt đối là cực kì khó, nếu không nói là ảo tưởng,bởi mình yêu thương những người thân yêu (gia đình chẳng hạn) thực ra cũng là 1 kiểu vị kỉ khi chỉ chợt so người mình yêu thương và 1 kẻ khác .Làm được khoảng 1/2 - > 2/3 là oách lắm rùi.Riêng mình chỉ mong đến khúc có được tri kỉ là o.k
chúc bạn vui
à, có phải chỗ bạn đang soi 3 đồng chí vác đồ nghề vô SG tác nghiệp?
@CNC: cám ơn bạn đã đồng cảm. Lúc mới theo học thầy, mình cũng nghĩ y như bạn. Nhưng sau này, khi đã thấm chữ Bản Nguyên tức Nhân vị trong suốt của mỗi chúng ta, cái mà không gì làm bẩn được trừ lòng đố kị, thì mình mới thấy thực ra ai cũng đẹp như ai, ai cũng hoàn hảo như ai, chúng ta chỉ bị những lo toan ngày thường làm xấu xí và thấp hèn đi...và rồi tự dưng, đến một lúc nào đó, bạn sẽ nhìn vào ai cũng thấy họ đẹp, kể cả lúc họ đang giận dữ và xấu tính. Thậm chí, nói khó ai tin được điều này, với đôi mắt nhìn thấu Bản nguyên đó, bạn sẽ yêu con người khác như con mình, yêu mẹ người khác như yêu mẹ mình, yêu một người xa lạ như yêu bản thân mình...
Lúc đó, lòng tràn ngập tình yêu, bạn làm gì cũng sáng suốt và may mắn :-)
PS: vụ chỗ mình ko liên quan gì đến SG đâu :-)
@Titi: Chị tin bản năng trong mỗi con người khi sinh ra đều có cả thiện và ác, chính và tà. Gia đình, giáo dục, đạo giáo... hướng dạy con người ta sống theo cái thiện, chính và giảm thiểu/ hạn chế cái ác, tà trong chính mình - vậy nên mới có câu "khó nhất là vượt qua chính mình", và "kẻ thù lớn nhất đời mình là chính mình".
Là con người khó ai trong suốt. Người ta phải sống, kiếm tiền, va vấp, đi trong cộng đồng... Hướng thiện giúp người ta tránh được những ích kỷ, đố kỵ, gian dối, tham lam. Bao dung khiến mình biết cảm thông nhiều hơn, yêu thương tất cả những đứa trẻ, những người mẹ... sống đẹp hơn. Là người đời, cái tình ruột thịt vẫn rất riêng và đặc biệt em ạ.
Chị nghĩ, những kẻ còn 'vướng bận' trần gian như tụi mình, hướng mình sống thiện và bao dung để c/s đẹp hơn, vậy thôi, không mong chờ đến khi trở nên trong suốt và nhìn thấu Bản nguyên.
@Lana: hi hi...Khi chưa theo học thầy, em cũng nghĩ ý như chị. Hi hi…người thân của mình thì chẳng cần nhắc, mình đã yêu họ vô ngần ròi, có tiền là chỉ muốn cho người nhà ròi…chị có thấy thế không? :-D
Khó lắm chị..!
Đăng nhận xét